Con học được là…


Đây là thư gửi ba, giữa những ngày 20 tuổi bão tố nổi lên trong lòng.

12804775_1222713714409010_5667936606569601974_n

Gửi ba, 

Con biết con không giỏi ăn nói, đối với người càng thân lại càng không. Nên cái gì cũng giữ trong lòng, nên hay cáu bẩn, hay khóc, hay tỏ thái độ, vì đơn giản là không nói được. Thế thôi, con viết ra, mong ba hiểu con.

Nhỏ đến lớn, lúc nào con cũng mang cái mác con ngoan trò giỏi, học thì phải top lớp, thi thì phải đậu, lúc nào cũng học hành chăm chỉ, nghiêm túc với mọi thể loại luật lệ, lúc nào cũng có cảm giác có ba có mẹ, có mọi người, dõi mắt đợi mong con làm điều gì đó thật lớn lao.

Nhưng mà, hồi đó, con không biết gì hết, con chẳng biết mình muốn gì, thực sự thích gì, nên ba mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Nhưng vì bản thân con chẳng biết mình muốn gì, nên xem việc để người khác sắp xếp thay mình là một vinh hạnh. Ít ra thì không ai bỏ mình lạc lối.

Qua thời gian, con học được là, thật ra, để người khác chỉ đạo mình làm gì đó, là thứ ngu ngốc nhất trên đời, là thứ đáng xấu hổ nhất trên đời. Việc không biết mình là ai, thích gì, muốn làm gì, sống để làm gì, cũng là thứ thất bại cơ bản nhất trên đời.

Con chưa bao giờ kể chuyện này. Nhưng con vẫn còn nhớ hồi lớp 8, lúc đăng ký học nghề, hồi đầu đăng ký tin học, hồi sau vì thấy lớp mình đứa nào cũng học dinh dưỡng, sợ quá, sợ học một mình, sợ mình khác biệt, thế là đi xin thay đổi thành dinh dưỡng. Rồi ngày hôm sau, thấy mình thật sai với bản thân, lúc đó mới đi năn nỉ giáo vụ đổi lại thành tin học. Vẫn nhớ ngày hôm đó, lòng con rối bời, đứng giữa sân trường rớt nước mắt, vì lúc đó con nghĩ, có mỗi chuyện nhỏ vậy mà bản thân mình còn không quyết được, thi cuối năm thi học sinh giỏi thi môn nào còn chưa biết, năm sau thi vô trường cấp 3 nào cũng không, rồi thi ĐH sao, rồi sau này mình làm gì, con không biết mình muốn gì hết. Lúc đó con thấy mình xấu hổ vô cùng, vì chính bản thân mình mà còn không hiểu mình thì ai hiểu giúp đây. 

Qua thời gian, con học được là “If you do not lead yourself, others will” tức, nếu bản thân mình không điều khiển được mình, bản thân mình không quyết được cho mình, thì người khác sẽ làm thay mình, mà khi họ có quyền, thì họ sẽ làm mọi thứ có lợi cho họ, lúc đó, mới gọi là làm “cu ly”.

Hồi nhỏ, con luôn nghĩ, mình rất thích hợp cho việc học, vì mình thông minh, học nhanh hơn rất nhiều người, nắm được rất nhiều thứ, ai cũng nói vậy. Sau này, nghĩ lại, đúng là vậy thật. Nhưng mà hồi nhỏ, con chỉ biết học sao cho được điểm cao, học sao để viết chữ cho đẹp, học sao để đậu được ĐH, để được tốt nghiệp, để ra có bằng rồi đi xin việc của người ta.

Lại một câu chuyện khác, hồi lớp 4, con từng chơi thân với một đứa. Trước đó, con luôn là đứa có nét chữ rất xấu, cầm bút thì sai, lúc nào cũng lem mực, ba mẹ thầy cô bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian để rèn, rồi cuối cùng, cũng chỉ để có một ngày được vào đội thi viết chữ đẹp. Vẫn nhớ hôm đó, con được chọn vào thi tập thể, và nó, nhỏ bạn con thân, là đứa bị bắt ra khỏi phòng. Con vẫn nhớ cách nó vừa rớt nước mắt và cho con cái liếc dài cả thế kỷ. Lúc đó, con thấy mình, và nó, như là nạn nhân của thành tích, của kỳ vọng từ người khác. Sau hôm đó, lúc nào nó cũng ghét con, lúc nào cũng tranh thủ nói này nói nọ, chân đang gác vào ghế thì nó ngồi từ sau đá bàn chân mình xuống. Ơ, con cũng uất lắm chứ, vì con có làm gì đâu, tất cả là tại họ, tại thầy cô, tại cha mẹ, tại thành tích, những thứ vô nghĩa, đã làm tình bạn của mấy đứa trẻ rạn nứt, không biết sau này có ai thấy xấu hổ không, nhưng con thì thấy xấu hổ cho mình lắm.

Rồi lớn lên, tự hỏi, viết chữ đẹp để làm gì. Con nhỏ hồi đó được nhận phần thưởng của trường (thay vì con, mà con cũng chẳng cần làm gì) vì ba mẹ nó là trưởng hội phụ huynh dù HK1 học sinh khá, có làm được cái gì sau này không? Có vào được cái trường cấp 2 cấp 3 nào đàng hoàng hơn không?

Cuối cùng, những đứa trẻ, chẳng biết mình muốn gì, đã bị điều khiển như vậy đó!

 Con luôn thích học và chưa bao giờ ngừng học hỏi. Con học từ trong mọi việc con làm, từ những thứ con đọc, con xem, và cả khi con nói chuyện với một ai đó, con học từ thất bại và thành công của người khác, học từ việc gia đình mâu thuẫn với nhau, học từ mọi thứ, học cả khi con viết, cả khi con làm sai gì đó, học từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em,… 

Kể cả việc viết mail cũng là thứ cần phải học, đi ăn uống cách đối xử với bồi bàn cũng là điều nên học, đi trên đường biết kiềm chế bản thân không bóp kèn inh ỏi cũng là thứ cần học, đi đây đi đó biết cách xếp đồ sao cho nhanh cho gọn cũng học, kể cả việc hiểu bản thân mình muốn gì, con cũng phải học. Và con luôn nghĩ, những thứ đó mới là thứ đáng học, hơn là việc đến trường để học, để được học bổng, để tốt nghiệp giỏi, để ra trường xin việc dễ hơn.

Con không chê trách bất cứ ai việc họ học giỏi, được học bổng, rồi tốt nghiệp giỏi, ra trường bằng cấp cao ai cũng nhận, con cũng nể lắm. Nhưng đó không phải là cái con muốn, ít nhất là ở đây.

Con ghét đến trường, đơn giản vì, thời gian con bỏ ra ở đó không còn mang lại nhiều giá trị cho con. Con không muốn đến trường chỉ để điểm danh, rồi thấy cả lớp lăn ra ngủ. Nhiều lúc vô lý lắm, đi học trễ, thầy không cho điểm danh, thế là cuối học kì bị 2 lần như thế, thầy tính nghỉ học, và cấm thi. Mặc dù mình ngồi một đống ở đó, học đâu nhớ đó, còn chúng nó giữa giờ đi về, lăn ra ngủ nửa lớp. Hỏi sao không ngán. 2 năm trở lại đây, ngày con đến trường chắc bằng phân nửa người ta, điểm trung bình chắc cũng chỉ bằng phân nửa người ta, nhưng cái gì ra cái đó, môn nào con thích thì chắc chắn học tốt hơn ai hết, môn nào không con chẳng muốn tốn lít xăng nào để đến trường. Thời gian ít lắm, làm sao có thể cố gắng mãi cho thứ mình không thích được.

Năm 3 được làm nghiên cứu, thầy cô thì bảo, hãy tự thắc mắc về mọi thứ xung quanh, đặt câu hỏi cho nó, rồi chọn đề tài nghiên cứu về nó. Nhưng khổ nỗi, mấy thứ tụi con muốn làm, thì thầy cô không chịu. Họ sợ tụi con làm không được, họ sợ tụi con làm sai, họ sợ tụi con sợ. Đến khi vật vã mãi 2 tháng trời viết ra cái đề cương đẹp đẽ, tìm không biết bao nhiêu tài liệu, kể cả đang đi Đà Lạt cũng thức đêm mà viết cho xong, bao nhiêu tâm huyết muốn đem đề tài của mình đến cho mọi người hiểu mình đang làm gì, cả cô giảng viên hướng dẫn (một trong rất ít người con nể ở cái trường này) còn bảo con viết tốt nhất trong nhóm cô hướng dẫn, cô bảo có mấy chỗ con làm hơi lạ, nhưng cứ thử đi. Vậy mà, giảng viên dạy môn viết (môn hướng dẫn cách làm nghiên cứu) lại cho con cái điểm số không thể hiểu nổi. Vì con làm sai? Vì con làm khác? Để rồi con cũng không có cơ hội được hoàn thành đề tài đó trong kỳ 2. Bạn bè bảo, đi làm rõ đi, đi hỏi vì sao đi. Mà sao con thấy, chẳng có động lực gì hết, sao con thấy mất lòng tin quá, sao mà mình phải xin xỏ người khác công nhận cái mình làm là đúng. 

Thứ duy nhất con học được từ ngành này, đó chính là sự tôn trọng. Không bao giờ con nhận xét thứ gì đúng, sai, mọi chuyện đều có lý do của nó, con người làm gì thì cũng có lý do của họ.Và con tôn trọng hết tất cả những lý do đó. Vì suy vào cốt lõi, thì dù lý do đó là gì, là cũng do mình nghĩ ra. Họ chọn làm một việc gì đó hay không làm việc gì đó cũng có lý do, và họ chọn lý do này thay vì lý do kia, cũng có lý do. Đứng góc độ nào, điều gì cũng có cái sai cái đúng, nhưng con không đứng ở đâu cả, con tàng hình và sống thẩm thấu vào sự vật sự việc, để biết rằng, trên đời chẳng có gì sai gì đúng, chỉ có mình, mình có chấp nhận nó hay không thôi.

Nên con nghĩ, chắc là vì cô không chấp nhận, nên cô chấm sai. Còn con, con chấp nhận bỏ cuộc việc thuyết-phục-người-ta- cho-rằng-mình-đúng. Con có lý do riêng của con. Cô có lý do riêng của cô. 2 lý do không hề giống nhau, thì có nói thế nào cũng chẳng thay đổi gì. 

Qua thời gian, con học được từ những mâu thuẫn của gia đình, rằng hòa bình hay chiến tranh, hạnh phúc hay mâu thuẫn, đều xuất phát từ, liệu rằng mình có chung mục đích? Và chúng nó có đồng nhất với nhau? Ba có cái lý của ba, mẹ có cái lý của mẹ, con cái có cái lý của mình, nhưng nó không giống nhau. Chúng ta đều muốn hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc mình muốn không hề giống nhau. Hạnh phúc của ba có thể là con cái học hành giỏi giang, của mẹ có thể là kiếm được nhiều tiền, được ở bên gia đình, nhưng của con lại là, con muốn làm điều con thích, được ba mẹ tôn trọng, là ít bị kỳ vọng nhiều vào mình, là ba mẹ hiểu nhau, là không phải lo lắng mỗi lần muốn xin ba đi đâu hay làm gì đó, là có quyền quyết định cho bản thân mình.

Đó, hạnh phúc của con đơn giản là lớn lên, không phải sống bám ba mẹ. Con cảm thấy xấu hổ khi cả việc con phải chọn học cái gì, cả nhà phải xúm lại chọn giùm, hết người này bảo học cái này, đến người kia bảo học cái kia. Con cảm thấy xấu hổ khi 18 tuổi đầu đi đâu chơi cũng phải chờ xin ba mẹ. Con cảm thấy xấu hổ, khi mình giờ 21 tuổi kém 3 tháng rồi, vẫn còn ở nhà, vẫn phải để ba cho cấp tiền tháng, để ba nói ba muốn lo đến công ăn việc làm. Không phải là con không cần, nhưng bản thân con không muốn thế. 

Trong một quyển sách mà con đang đọc, tác giả có bảo: “Người tự trọng có hạnh phúc, có tự hào khi được sự ghi nhận, mến trọng hay ngưỡng mộ của người khác dành cho mình không? Câu trả lời đương nhiên là “Có, rất hạnh phúc, rất tự hào”. Nhưng đó chưa phải là hạnh phúc lớn nhất. Niềm hạnh phúc lớn nhất với họ là niềm tự hào sâu kín và riêng tư từ bên trong con người của họ về những việc mà họ làm, về những điều mà họ theo đuổi.”

Và con là con người tự trọng, thật may là mình còn giữ chút gì cho bản thân. Còn biết hạnh phúc, còn biết xấu hổ, biết tự hào về mình, biết khi nào nên chọn cái gì và buông bỏ cái gì.

Con không bỏ học, con cần thời gian để suy nghĩ lại, liệu đến trường có mang giá trị gì cho mình không. Con không sợ học ngành này ra trường không kiếm được việc, con có thể làm mọi thứ, nhưng con cần thời gian để thử nhiều con đường khác tốt hơn khi con có cơ hội. Con không bỏ cuộc, con có thể sai lúc này, nhưng con sẽ đúng lúc khác, quan trọng là bản thân con có chấp nhận điều đó không. 

Con tham gia vào AIESEC, không chỉ vì con thích, mà là vì con muốn. Con muốn được hiểu mình hơn, con muốn được biết mình còn làm được nhiều thứ như thế nào, con muốn được học hỏi nhiều hơn, con muốn được phát triển mình lẫn người khác, con muốn đóng góp; con không muốn người khác nói con phải làm gì, con không muốn bị họ đặt đâu mình ngồi đó, con không muốn làm nạn nhân của bất cứ ai.

Con hạnh phúc dù con có làm sai, hạnh phúc dù con có là nạn nhân của sự ham công việc, ham ăn chơi, ham đi đây đi đó, của chính mình.

Không phải ai cũng có cơ hội này, không phải 1,8 tỉ người trẻ trên thế giới đều có cơ hội như tụi con. Cơ hội gì? Cơ hội được hiểu bản thân mình, được sống đúng với thực lực, được tìm hiểu xem mình muốn gì, và được làm điều mình muốn, được sai, được làm lại, được thử thách, được làm những thứ to hơn chính bản thân mình. Nghĩ lại, tụi con cũng chỉ là những đứa trẻ, nhưng là những đứa trẻ độc lập, những đứa trẻ hạnh phúc vì có những thứ cơ bản nhất của con người – ý thức được bản thân mình. Rồi biết tự tìm tòi, học hỏi từ mọi thứ, biết tự giải quyết vấn đề của mình và những điều xảy ra xung quanh mình. Rồi lại mang lòng mong muốn được giúp người khác, cũng muốn họ được như mình. Rồi lại đi khắp thế giới nói với nhau rằng, tao hiểu mày mà, dù nước mày có chiến tranh đạn bom ỳ xèo thì mày vẫn là người tốt, và tụi mình phải làm tốt hơn cả thế này.

Leadership là gì? Lãnh đạo là gì? Có phải làm CEO, làm ông trùm, làm bà chủ quán là lãnh đạo không? Tùy mọi người định nghĩa, nhưng đối với con, nó là những gì con học được, và hình thành nên con ngày hôm nay, một đứa biết mình là ai, muốn gì, cần gì, biết mình đang làm gì, quyết định gì và sẽ trách nhiệm cho điều đó.

Con không viết những điều này để xin ba hãy tin là con đúng, con không xin ba hãy cho con đi, cho con làm cái con muốn. Vì con có lý của con, ba có lý của ba, ba có cho hay không con cũng sẽ làm theo bản thân mình. Con không cảm tính, những quyết định quan trọng như thế này con chưa bao giờ cảm tính, chỉ sợ người khác quyết giúp mình, chứ ai lại sợ lời mình quyết. Nên con sẽ chịu trách nhiệm cho những gì con làm ngày hôm nay. Và con vẫn sẽ chấp nhận bản thân dù mình có sai đi nữa.

Chuyện Đại học, chắc là con sai rồi, con chọn sai nơi, con không quyết đoán, nhưng con chưa bao giờ hối hận, vì ít ra nó đã đưa con đến một quyết định tốt hơn.

Con không đi làm cho người khác. Con đi làm cho bản thân con, vì những gì con tin tưởng. Và con chưa bao giờ nghĩ mình đang làm việc cả, vì đó là những gì con thích. Con có mệt, nhưng chưa bao giờ con muốn bỏ, vì đó là điều con thích. Không ai đi với AIESEC mãi được, nó chỉ là một phần của cuộc sống này thôi. Con đang tận dụng nó, để giúp mình lớn lên, rồi làm nhiều thứ tốt hơn mỗi ngày. 

Có thể, con sẽ quay về học tiếp, có thể con sẽ đi du học, con tự kiếm học bổng, ba đừng lo, không có ít cũng có nhiều. Nếu mình có thể học bất cứ đâu, thì việc học sẽ là việc cả đời, mà cả đời, thì chẳng bao giờ muộn. 

Tự trọng con cao lắm, con không thích thua ai đâu, con sẽ phải đi xa hơn, học nhiều hơn, làm nhiều hơn. Thật ra, hơn ai cũng được, thua ai cũng không sao, nhưng quan trọng là phải hơn con của năm trước, của tháng trước và của hôm qua. Biết tự lo cho bản thân mình và tương lai của chính mình.

Dù cuộc đời con có sai, thì nó cũng là cuộc đời của con, con tự hào vì con có quyền điều khiển nó, khiến cho nó sai đẹp đẽ theo cách của mình

Ba mẹ đừng tự hào vì con kiếm được bao nhiêu tiền, mà hãy tự hào vì con biết sống hạnh phúc như thế nào. 

Con biết là con gái, ba mẹ sẽ phải lo hơn về nhiều thứ. Nhưng hãy tin tưởng vì con tin con. 

Con gái của ba.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s