Nikki


Hôm nay ngồi feedback bài cho member, tự dưng nhớ Nikki.

Nikki là chị gái Hà Nội, cũng ở AIESEC, từng làm coordinator cho mình hồi chạy campaign 50 VN Youth Ambassadors. Giờ chị lên VP của chi nhánh luôn rồi, hí hí.

Nhớ Nikki lúc feedback là tại nhớ mấy bài Nikki viết. Nhớ ngày có một mình đi săn Hà Nội talent về, hỏi hỏi vài câu với vài người, thế là chọn được Nikki (và Đức). Cũng chẳng nhớ cụ thể lúc đó Nikki hơn gì những bạn kia về kỹ năng viết, vì chẳng có kêu bạn gửi bài mẫu, chỉ đơn giản thấy con người này đáng tin, có thể sẽ theo sát mình suốt chặng đường, thế là chọn.

Nikki ở ngoài đời, giọng nói khàn khàn, giàu năng lượng, nhìn lên gương mặt là thấy dư năng lượng rồi :)). Lúc nào cũng có cái để nói về, thích đi khám phá chỗ này chỗ kia, không bánh bèo, rất siêu nhân và cực kì có tâm (hay người ta gọi là nhiệt huyết).

Những ngày đầu làm việc, ngồi feedback cho nhau từng câu hỏi để đi phỏng vấn nhân vật. Lúc đó mình còn sợ feedback kỹ hay lố quá thì member thấy không thoải mái, nhưng cuối cùng lại thấy Nikki hào hứng vì có bản câu hỏi đẹp đẽ mà mai có thể đi phỏng vấn nhân vật trơn tru. Rồi mấy ngày không hẹn được nhân vật một ngày đẹp trời nào để phỏng vấn, Nikki vẫn chăm chỉ hỏi thăm mình, dù là về quê cũng ráng chạy theo nhân vật hỏi có thể phỏng vấn qua skype không. Đó, có tâm quá trời.

Nikki lúc viết bài không biết có giống Nikki lúc đi sell không (vì chưa  bao giờ thấy Nikki đi sell). Nikki viết không chuyên, giọng văn đọc là thấy không chuyên, vì những cái Nikki viết, đặc bản sắc của chính bản thân chỉ, không ăn ngôn ngữ báo chí, giàu cảm xúc. Thứ cảm xúc không phải để tự trôi, mà là có tự nghiệm lại cả trăm lần mới dám viết ra.

Hồi đó bài Nikki gửi về phải sửa nhiều lắm, nhưng chỉ sửa mỗi typo hay danh xưng nhiều chỗ lộn xộn thôi, chứ toàn bài thì không thể sửa được. Đơn giản là từng ý là từng suy nghĩ, từng cảm xúc của lúc được nghe câu chuyện đó viết lại, nên không sửa được, vì sửa là hư hết.

Nikki lúc phỏng vấn cũng đặc biệt lắm. Lần đầu nghe lại bản thu âm của Nikki phỏng vấn chị Milena mà thấy chị làm tự nhiên quá. Nhiều khi mình phỏng vấn, dù bảo là mình trò chuyện thôi, nhưng nhiều lúc cũng dần dần bị cứng khi đến mấy đoạn tìm không ra cái hỏi sâu nữa, thế là hỏi mấy câu có sẵn theo nội dung campaign. Còn Nikki từ đầu tới cuối, làm mình có cảm giác như chỉ tới nhà chị Milena để đi chơi vậy :)) dù là có người hỏi người trả lời từng đoạn một, nhưng nó lại thoải mái sao đó, không biết lúc đó nhìn sẽ như thế nào, vì mình chỉ được nghe. Hay vì giọng Hà Nội nên như vậy?! :))

Bởi vậy đó, nên mấy bài Nikki viết, nó viral kinh khủng. Bài đầu tiên thì top view chỉ trong một đêm, vài bài sau thì gửi báo nào, báo đó cho lên ngay, lại còn được chép từ báo này sang báo khác.

Sau này mình thấy hơi có lỗi với cả team vì không có để tên người viết ở cuối bài. Vì mình nghĩ quan trọng là người ta biết đến AIESEC, chứ hông phải mình, còn mình thì tự chúc mừng và động viên nhau thôi. 

Được vài tháng thì Nikki nhậm chức VP, rồi bay vào đây (với Đức) phụ cả CC làm Global Village. Lúc đó thấy member mình có tâm kinh khủng khiếp. Dù mình hông giữ được lời hứa dẫn cả team đi ăn bù cho mấy tháng ngày sáng phỏng vấn, tối cắm mặt viết (vì phải đi Cambodia ngay sau hôm đó), nhưng mọi người vẫn vào đây mấy ngày cho event, cũng chạy tới lui, cũng phụ nhau gói từng cái quà, xếp từng tờ rơi. Thương quá trời!

Mặc dù trên mạng, chat chit thì xưng tên, nhưng ra ngoài đời thì chị với Dương, em với Nikki. Cứ mỗi lần thấy chỉ là thấy giống như đứng kế siêu nhân, được bảo vệ, được che chở vậy đó :))

Hồi IGNITE, trưa đầu tiên ngồi ăn chung một bàn, cả đám nói bậy bạ gì đó mà chỉ miền Nam mới hiểu, thế là Nikki với member cứ ngồi nghĩ mãi không ra :)) Rồi thấy thằng member cũng y chang leader của nó, dù là không hiểu nhưng nói ra câu nào lại sặc sụa câu đó. Thương Nikki ngây ngô =))

Giờ hông có làm trực tiếp với nhau nữa, nhưng lúc nào cũng mong kiếm được một member như Nikki. Dù lớn hơn leader nhưng luôn cam kết với công việc, đặt cảm xúc đúng lúc, ý thức với câu chuyện mình nghe và kể lại, và luôn che chở cho người khác (cho leader bé bỏng :)) ).

Thiệt ra hồi đó chưa bao giờ xem mình là leader hết á, lúc nào cũng muốn là teammate, vì ai cũng làm như nhau hà :)

Sau này, mỗi lần nghe leader của Nikki (làm trong team mình) khen Nikki là thấy vui lắm. Chẳng biết sao vui vì mình chẳng giúp develop chỉ ngày nào, nhưng chỉ lúc nào cũng nhắc đến GYS hay VYA như một phần đặc biệt, dù là làm coor ở nơi xa xôi, đến mức nhiều khi mình thấy có lỗi vì đã không đủ gần để chăm sóc nhau tốt hơn.

Chỉ mong Nikki có một term hoành tráng, chăm sóc member thật tốt, đạt goal và luôn có tâm với mọi thứ mình làm như trước giờ vậy.

Tặng Nikki,

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s