Nate


Đáng lẽ mỗi ngày một bài, nên hôm nay lỡ nhớ thêm về người này, nên viết.

Nate là bà chị cùng làm AIESEC. Nói là cùng làm chứ chưa làm việc với nhau ngày nào, chỉ có cùng nhau 2 lần qua Cam chơi :))

Lần đầu biết Nate là hồi IGNITE National Conference của AIESEC năm 2014. Lúc đó Nate làm MC cho tối thi nhảy AIESEC dance. Mà hồi xưa thì thích bánh bèo lăm, nên nhìn một đứa con gái như con trai, giọng khàn khàn, nhìn bực bực chịu không nổi. Nên hồi xưa ghét Nate tới bến. Đến tận đêm gì đó không nhớ mà phải mặc đồ đẹp lộng lẫy thì bả lại chơi cái một cái đầm hồng ôm dài bất tận. Lúc đó lỡ ghét tới bến nên chỉ ước gì ai đó đem bả lên đảo hoang rồi rời cái bến đó liền.

*Nói ghét cho có vần và nhấn nhá thôi chứ chỉ dừng ở mức độ không ưa không đụng tới, chứ trong AIESEC hông có ghét ai hết hự.

Rồi lúc mình làm cho CC team được 2 3 tháng thì Nate cũng vào. Nhớ chiều hôm đó team ER ngồi meeting dưới sàn, mình ngồi làm việc trên bàn, trong cái CC office, tính mình thì hay lo ra, làm việc mà có ai nói chuyện gì hấp dẫn kế bên tai thì chịu không được, phải nghe thôi. Nên nguyên chiều hôm đó chẳng làm gì, chỉ ngồi nghe ER meeting với nhau. (Xin lỗi Đạo)

Mà không biết hôm đó trời thanh gió mát thế nào, trong lòng dễ chịu, cái cảm giác khó ưa hồi xưa đã biến đi đâu đó, mình thấy Nate ngồi đó, vẫn tóc ngắn, hơi xù xù, thân hình đô đô như con trai, tự dưng nhẹ nhàng một cách khủng khiếp!

Nate nói cái gì thì không nhớ. Chỉ nhớ sau hôm đó tự dưng mình muốn chơi thân với Nate quá trời, vì còn cảm giác như đằng sau con người này là hàng tá thứ thú vị.

Rồi vậy đó, mỗi lần thấy Nate tới office là bu vô bu ra nói những chuyện không liên quan, lâu lâu thấy tiếng bả đàn dưới nhà thì chui xuống nghe. Có hôm tự dưng đi mua Lotteria đem qua office ăn trưa, không biết sao lại mua nhiều, nghĩ chắc team mình chưa ăn nên mua hờ, không thì cũng vô bụng mình; ai ngờ qua office thấy bà Nate (với Ginny) cũng ôm bụng đói chưa kịp ăn gì, xong không suy nghĩ gì mà đưa luôn nguyên gói gà lắc cho bả. Lên thấy tới phòng thấy Dee cũng ngồi một đống (Xin lỗi Dee).

Rồi còn những cái gì nữa đó không nhớ, nhưng rồi không biết sao thân với Nate quá trời. Chỉ biết mỗi lần bả đàn bả hát là biết bả vui, dù có hát bài buồn thì bả chắc cũng đang vui vì được hát được đàn.

Nhớ lúc CC gặp vấn đề rồi có hàng tá thứ xảy ra, xong không biết trút lên ai nên hai chị em trút lên thằng quỷ nhỏ nước láng giềng, ngày đêm report FB nó, đến khi bả bị report bởi ché Mim thì mình vẫn ngày đêm report thằng kia :))

Rồi tới cái hôm đi rehearsal, hai chị em bắt gặp nhau giữa sân Crescent Mall, xong chui vô cái bụi cây cao 1m ngồi dưới tán lá, chụp hình như mấy con mệ điên dưới cái nắng ai cũng muốn nổi điên.

Nhớ tối hôm xong Global Village, còn chừng 10 CC đi bê từng thùng nước, cái nón lá trong gian BTC ra xe tải chở về. Nửa chừng đang bê mệt muốn đứt hơi, ba gọi, nói cái gì đó (không muốn kể), xong mình khóc quá trời khóc, vì tự nhiên thấy có lỗi. Rồi nằm xuống giữa bãi cỏ, nhìn lên trời đêm hôm đó đúng kiểu a sky full of stars, khóc ướt nhẹp.

Rồi bà Nate đang làm “người đàn ông” bưng toàn mấy cái thùng nặng nặng thì tự dưng không làm nữa, ngồi xuống nói với mình mấy câu gì đó, (rồi Ginny nữa), rồi tui lại khóc tiếp, nhưng tự dưng thấy bớt có lỗi, mà chỉ biết làm tốt việc của mình.

Những tháng ngày đó là những tháng ngày nhớ đời. Chúng tôi lúc đó như mấy đứa con nít, cứ ngỡ mình lớn, mình làm được, mà cuối cùng không được. Rồi rớt nước mắt, rồi mới biết mình trẻ dại, rồi lại cố gắng giành lại tất cả thuộc về mình.

Nhớ lúc qua bên Cam, mình qua trước, tận 2 ngày sau Nate mới kịp có passport mà qua. Ngồi trong office nghe tiếng bà nào quen quá thế là chạy ra, thấy bả đã cầm đàn hát từ bao giờ. Tự nhiên lúc đó thấy hạnh phúc. Nghe sến súa nhưng thấy có âm nhạc thì IPM lúc đó lên tinh thần hẳn. CC ngày đêm nỗ lực không biết bao nhiêu từ từng tờ giấy tới cây bút, tới cái đường cap internet chạy livestream, nay còn phải chăm sóc tinh thần cho mấy vị MCP. Thấy thương gì đâu.

*Đang nói chuyện Nate, nhưng thấy thương CC

Rồi qua bển ngày nào cũng được nghe bả đàn bả hát, tính bả nhiều người hông thích nhưng nhờ có đàn bả lại có thêm bạn, những con người thương bả thiệt.

Nhớ lúc hai chị em thấy thằng quỷ kia bị đổi tên FB, lòng vui khôn xiết (có hơi xấu tính)

Mấy tối party mọi người bảo nhất quyết đừng cho Nate uống, mà lúc đó Dương thương Nate nên tin lắm, tưởng con người đã khác xưa, đã trưởng thành, sẽ không quậy khi xỉn nữa, vậy mà tối đó lại thấy bả chạy vòng vòng lobby như tên lửa. Mình mà xỉn thì buồn ngủ mắt mở không lên nên về phòng, chỉ biết sáng ra hôm nào cũng có chuyện kể về bả. Mãi có đêm mọi người canh quay phim làm bằng chứng thì hôm sau bả lại ngoan ngoãn đi ra đi vô không một giọt cồn.

Rồi Nate cũng là một trong những người biết gần hết mấy chuyện kịch tính của mình trong IPM, rồi cũng là người lôi mình ra những thứ không nên đụng tới và đưa mình tới cái cần tới.

Là người mà hồi đầu mình nghĩ đây là thể loại khó chơi, không sâu sắc, chỉ biết bay nhảy, biết vui, nhưng ai ngờ lại hay quan sát, để ý, và deep quá chịu không nổi.

Trong IPM còn có rủ, nếu sau IPM rảnh thì đi Koh Rong với mình. Cuối cùng mọi người cùng về hết. Mãi tới mấy tháng sau.

Mình tưởng mình cùng đường, tưởng đi một mình qua Cam lần 2 vì rủ mãi không ai đi. Cho đến khi nhớ ra Nate (xin lỗi Nate), thì bả gật đầu đồng ý cái rụp. Lúc đó mình lên plan xong xuôi hết trơn, bả chỉ cần đi, nên cứ liên tục thấy có lỗi với mình. Trong khi mình mừng muốn chết vì có người chịu đi chung.

Sau đó cũng nhập thêm 1 team 3 người nữa, nhưng trong chuyến đi thì nhiều khi vẫn chỉ có mình với bả nói chuyện nhiều với nhau.

.

Nate sau 2 tháng gặp lại là con người mới, ăn chay (kiểu chỉ rau, không thịt, không trứng, không sữa,…), sống tối giản. Nate kể mình đã dọn hết mớ đồ đạc về nhà, đổi phòng ở KTX từ phòng bự sang phòng nhỏ còn 1/2 phòng cũ, mà vẫn có thể để đủ mọi thứ cần thiết. Nhiều khi muốn đi đâu xa xa, bỏ hết đồ trong phòng vô vali cũng vừa. Mà vậy thì “lỡ mất là mất hết”.

Nate sau 2 tháng gặp lại là con người điềm tĩnh hơn, vẫn sâu sắc, vẫn tốt bụng, thích quan sát, vẫn tinh tế, vẫn làm bạn với người mới, và thương người.

Trên chuyến xe dài bất tận từ Phnom Penh tới Siem Riep, mình thì gật lên gật xuống liên miên, bả vẫn nghe nhạc và nhìn ra ngoài đường, nghĩ về những miền quê của mấy đất nước đang phát triển. Lâu lâu mình tỉnh thì bả lại kể cho mình một cái bả vừa nghĩ ra, nhiều khi nó chẳng đi tới đâu, nhưng lửng ở đó để suy nghĩ.

Nate nhìn ra 2 bên đường, lâu lâu lại đếm có bao nhiêu nhà mở đèn, rồi lại hỏi sao người ta có thể ở tối tăm đến như vậy, tương lai của họ có vậy không? Sao ruộng đồng gì mà không có phì nhiêu, đất đai khô cằn, mênh mông bát ngát mà không xanh tươi, cuộc sống của họ cũng khô cằn vậy hả? Đường xá công trình gì mà ngày này qua ngày khác, giờ làm việc không thấy công nhân đâu, rồi cuộc đời người ta cứ lê thê như thế hoài sao?

Bả cứ như vậy tới khi tới được Siem Riep, mà mình vẫn chẳng thấy phiền vì trước giờ chẳng ai thèm chia sẻ mấy thứ suy nghĩ đó với mình. Tới nơi, mình còn lo phận làm sao đưa cả bọn về được khách sạn đã đặt, bả thì lo cho mấy đứa nước ngoài mới quen trên đường. Tụi nó nói tụi nó lo được, bả thì lo cho tụi nó, hẹn tối ra Pub street gặp, cuối cùng không gặp, bả tiếc quá trời.

Bả lại đi vòng vòng “kiếm ăn”, vì ở cái đất nước không ai ăn chay, kể cả thầy tu cũng ăn thịt thì mấy Vegan như bả chỉ biết ăn mì gói (không bỏ túi gia vị) mà thôi. Người ta lỡ xào mì, có trứng vô ăn cho đỡ ngán, bả cũng đứt ruột đứt gan lo cho con gà nào đó.

Nate lại làm quen với ông luật sư Colombia bỏ việc qua Cam đi đàn hát kiếm cơm qua ngày, người ta sống vậy đó, vậy mà bả thích. Bả kể mình thèm đánh đàn quá trời nhưng chưa kịp về nhà lấy đàn đem đi đã phải chạy kịp xe qua đây. Bả kể ổng bả muốn mua một cái xe buýt cũ, rồi gỡ hết ghế ra, bỏ giường vô, chạy vòng vòng khắp năm châu bốn bể, ổng cũng khoái rồi còn kêu bả nhớ rủ ổng đi cùng. Bả cho ông đó số điện thoại viết vô tờ giấy vì đt ổng hết pin, rồi không biết làm sao đến lúc về cũng không thấy liên lạc, bả lại tự nhủ: “Chắc tối nó uống xỉn xong lỡ làm mất ở đâu rồi!”

Hôm sau đi vô Angkor, lại thấy lúc bả trầm tư, ngồi im một chỗ nhìn mặt trời mọc, lúc thì chạy đi chọc con ngựa cho nó dí, lúc thì leo lên leo xuống mấy cái tháp, cái đền, rồi bực mình khi không có quen ai để thuyết minh cho mình hiểu.

Bả mua được cái quần Thái đẹp, rẻ, sướng quá phải vô thay liền cái quần jeans ra, xong đi long nhong, rồi lúc về tới đây còn đòi mở xưởng làm quần Thái bán :))

Trưa đi ăn trưa, phải trả tô mì rau $4 mà bả lại đi xót cho anh tuktuk. Chở mình đi cả ngày kiếm được có $30 (thiệt ra chỉ có $15 mà nó ăn gấp đôi của chúng tui mà chúng tui hông biết), mà phải trả mỗi bữa ăn tới $4 mà còn chưa thấm vô đâu. Rồi lo cho anh tuktuk buồn ngủ nên lo đi thăm mấy cái đền lẹ lẹ rồi về cho ảnh ngủ (mình cũng ngủ).

Tới tối bả lại rủ mình ra Pub Street kiếm (đồ) ăn, chẳng biết ăn gì nên 2 chị em vô cửa hàng tiện lợi, mỗi người 1 lon pepsi, 1 ly mì, hết $1, đem ra pub street, may kiếm được cái ghế đá, ngồi ăn ngon lành xong tự nhiên thấy hạnh phúc khủng khiếp.

Rồi hai chị em lại mò mò vô chợ đêm, vô mấy cái hẻm, đủ thứ pub, quán ăn, đẹp lung linh như hẻm xéo. Rồi nửa đường kêu mình đi về, bả đi qua quán kia kiếm ông Colombia tối qua, mình lo bả lại lỡ uống rồi quậy, không biết đường về, rồi sao sáng mai kịp ra xe về Phnom Penh. Mà bả cứ kêu mình về đi.

Thế là đi về thiệt, tắm rửa xong định đi ngủ sớm, cuối cùng ngủ không nổi, nằm đó chờ đến khi bả về. May là bỏ cuộc về sớm chứ không nửa đêm mình lại xách mông đi tìm thật.

Trên đường về Phnom Penh có đoạn cả xe phải ngồi chờ ở chỗ ăn trưa tới hơn 2 tiếng, làm không đi được chuyến xuống Sihanoukville lúc chiều. Bả lại ngồi nói chuyện với 2 cô chú người Miên gốc Việt, lại kể về mấy cái bả thấy trên đường, mấy cái bả muốn thay đổi, dù là ở trên đất người ta. Tự nhiên lúc đó tui thấy bả như một AIESECer thật sự vậy, ý là trước giờ ít khi thấy AIESECer nào nói được mấy câu như vậy. Bả lại xin/cho số điện thoại để còn liên lạc với cô chú, để lỡ sau này có qua làm ăn thì tới gặp cô chú xin ở nhờ chờ ngày khởi nghiệp thành công :))

Về tới Phnom Penh, mình gặp lại Johnny, là 2 đứa xáp vô nhau không tách ra nổi. Mình lại thấy có lỗi với bả, còn bả thì cứ suốt ngày: “Hai đứa bây đứng vô tao chụp hình cho!” Bả kêu Johnny chỉ mấy từ Khmer để tập, rồi luyện ngay với anh bồi bàn :)). Bả đi ăn tối một mình rồi cũng lần ra được cô bán mì là người Việt. Không biết sao con người gì mà đi đâu cũng gặp được người hay, người quen vậy không biết.

Bả hông kịp rút tiền, đổi tiền nên chỉ có $100, mình thì ba má sợ thiếu nên cho dư thế là từ ngày bả hết $100 thì mình như má của bả :)). Bả muốn lập kỉ lục chỉ xài $130 thôi được rồi nên lúc nào cũng kêu mình nhắc nhở nếu lỡ có ăn gì lố quá.

Xuống tới SihanoukVille, rồi đi qua Koh Rong Samloem, trên chuyến tàu, bả cũng lại quen tiếp một con người mới, Ezra. Câu chuyện của anh này hẳn sẽ kể vào dịp khác.

Bả sống sao cũng chịu, ở dorm cũng chịu, 4 đứa 1 giường cũng chịu, ở trong lều tối gió thổi vù vù cũng chịu, miễn là rẻ. Chiều tối đó nguyên nhóm băng rừng xem mặt trời lặn, thì bả ở lại nói chuyện với Ezra – ổng giăng cái võng với cái màn chống muỗi lên cái cây trước chỗ tụi tui thuê lều, rồi ngủ trong đó, bả còn ở lại phụ 3 cặp Ukraina nấu bữa tối cho cả nhóm. Tới lúc tụi tui về thì đồ ăn gần xong hết trơn.

3 cặp chủ nhà nói tiếng Anh không tốt nên có gì bả được họ nhắn thì cũng nói lại với cả nhóm để họ đỡ nói lại, cứ như contact point vậy đó haha.

Sáng hôm sau bả dậy sớm nhất, xem mặt trời mọc, rồi lại đi mò nguyên do vì sao chiều qua tắm biển bị con gì cắn. Cuối cùng là biển quá trời sứa, đã vậy còn lo đi cứu mấy con sứa khỏi bị mấy con còng ăn não nữa :v.

Con người đó gặp ai cũng nói chuyện, cũng tìm hiểu, đụng chuyện gì cũng tìm nguyên do, lỡ gặp ai thấy hợp cũng thương. Ông Ezra lúc về còn loi nhoi chưa chịu về, còn mình thì sắp trễ tàu, bả vẫn đứng đó chờ ổng dọn xong, nói xong chuyện.

Về tới SihanoukVille thì cả đám đứng bàn ba thứ linh tinh rồi Ezra bị mất máy ảnh hồi nào không hay. Tối đó bả phải ở ngoài biển xem Ezra lên cơn, rồi chạy đi tìm máy giúp ổng. Sợ nó không còn tỉnh táo tìm chỗ ngủ bả cũng lôi nó về ngủ chung luôn để sáng mai có thể kêu nó dậy đi về cho kịp chuyến bay. Mình thì thấy không sao, dù sao Ezra cũng đã đi với cả đám gần 2 ngày. Còn bả thì vẫn tự vấn mình “Sao mình lại tin người quá vậy!”.

Sáng bả cũng dậy sớm, kêu Ezra dậy, rồi ổng quyết định đi ra biển tìm máy ảnh, đưa tờ rơi cho người ta. Bả thì kêu Ezra giữ vé xe hôm qua tụi mình mua giùm nó rồi ra bến xe kêu người ta đổi lại vé của nó đi chuyến với tụi tui thành vé chuyến sau giùm.

Rồi về bả lại tạo cả một cái trang Lost & Found cho tụi đi phượt có mất đồ hay tìm ra đồ ai đó thì post lên. Sau này cũng có mấy đứa tìm được máy ảnh của người khác. Bả vui quá trời. Còn máy Ezra vẫn chưa tìm ra thì bả vẫn buồn.

.

Nate là vậy đó. Gặp ai cũng chào hỏi, cũng làm quen, nhưng chưa bao giờ tui thấy bả hời hợt với bất cứ thứ gì. Bả có thể bay nhảy, đôi khi vô tư, không lo âu nhưng chưa bao giờ thấy bả thiếu tinh tế và ngừng quan sát mọi thứ xung quanh.

.

Gần mấy tuần sau từ hôm đi Cam lần 2 về, ghé qua TGIF thì thấy bả bên đó, bả lại kể cho mấy cái dự án bả muốn làm. Cái nào cũng là muốn tốt cho một ai đó, và nghe lại rất có lý chứ không hề chơi chơi.

Chỉ là mấy tháng nay, bả lại mất tích đâu đó, hay lại leo lên cái núi nào đó rồi. Chưa kịp update với nhau câu nào.

.

Nói về Nate thì nói cả ngày vẫn không hết hay. Quan trọng là người ta có chịu nghe không.

Đó là con người mà bạn chưa biết phía sau cái tên “Nate”

.

Tặng Nate,

Advertisements

One thought on “Nate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s