“If you don’t lead yourself, others will!”


Hôm nay mình bị ám ảnh câu này rất nhiều. Thực ra,  nó tương tự với một câu mình từng nói: “Một khi mình còn dễ dãi với bản thân, mình sẽ không có cơ hội thắng người khác!”

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: TÌM RA BẢN THÂN

Sáng nay đi nghe chương trình đối thoại với sinh viên của khoa, có rất nhiều điều mà buổi sáng nghe xong, được giải đáp xong, chiều lại vô tình được giải đáp cặn kẽ hơn nữa với người thật, câu chuyện thật ở DO GOOD – GROW STRONG Conference của AIESEC HCMC.

Lúc sáng, mình không thấy bức xúc thay cho các bạn, mình bức xúc thay cho thầy cô. Cái ngành mình học, bao giờ mọi người cũng đặt ra dấu hỏi lớn: “Học xong ra làm gì?” – “Làm gì cũng được!”. Và cái “làm gì cũng được” đó làm ai cũng hoang mang chẳng biết cuối cùng là làm được gì, cái lại đi hỏi ngược lại thầy cô. Ủa, sao không hỏi chính mình đi, mình phải biết mình muốn gì đã chứ! Đời cho bạn một trái bơ, bạn thích làm bơ dằm hay bơ xay là chuyện của bạn mà!

Con người ta, nên biết xem trọng bản thân, hiểu rõ bản thân, và biết tự lực với bản thân. Đâu ai có thể tôn sùng bạn bằng chính bản thân bạn, ai hiểu bản thân bạn bằng bạn chứ, và ai có thể giúp đỡ bạn tốt hơn ngoài bạn đâu. Thế tại sao cứ phải để mình phụ thuộc vào người khác, mà không tự đặt câu hỏi với bản thân, mình là đứa nào, đã làm được cái khỉ  gì rồi, và còn yếu kém về gì nữa không. Trước giờ đều được dạy rằng: đi học là học cho mình, chứ có phải học cho người ta. Thế sao học xong, vẫn không biết mình phải làm gì vậy, và nếu không biết, sao không nghĩ lại tại sao mình như thế mà lại đi hỏi người đã cho bạn cơ hội để bạn phải biết làm gì với chính mình kia.

47475349787e15351155f1f16077368e

Mình đã từng là đứa không biết tương lai sẽ phải trở thành gì, làm gì, sống ra sao. Cái khoảnh khắc mình cảm thấy mình nhỏ bé, thua cuộc, đầy rẫy tội lỗi chính là lúc mình không biết phải chọn gì cho chính bản thân mình thì hợp. Tức là lúc đó, mình chẳng hiểu gì về mình hết, mình không biết bản thân mình muốn gì, và mình cũng chẳng thể chạy đi hỏi ai được.

Hồi lớp 8, lúc đăng ký học nghề phổ thông. Có cái chuyện học nghề thôi mà mình đi đổi môn 2 lần, chỉ vì nghe người này người kia nói. Đúng như câu title “If you don’t lead yourself, others will!”. Rõ ràng, lúc bạn chẳng biết bạn muốn gì, bạn không có lập trường của bạn, người khác sẽ bắt đầu đẩy đưa và cho bạn hàng tá lựa chọn, cuối cùng, ai thiệt? Bạn đang mắc kẹt trong đó đó!

Trước lúc đổi lần thứ 2, mình đứng giữa trường mà muốn khóc tới nơi, vì mình bắt đầu nghĩ đến chuyện, cuối năm nay mình sẽ phải đi đội tuyển nào, hết cấp 2 thi vô trường nào thì hợp, rồi mình phải thi Đại học nào đây, cuối cùng tui sẽ phải đi làm cái gì đây. Hàng tá câu hỏi về những sự kiện lớn góp phần nên con người mình hiện nay được đặt ra và không có câu trả lời. Trời ơi, bạn không biết lúc đó mình cảm thấy tủi thân, xấu hổ cho chính bản thân mình như thế nào đâu, chưa kể là mình chưa đi so sánh với đứa khác, những người đã hiểu rõ họ muốn gì rồi!

Từ sau cái khoảnh khắc đó, mình có lập trường hơn nhiều, nhiều khi là phải tự ép mình, phải tự nói ra với mình, thì mới làm được. Mình đổi lại môn lần cuối, đăng ký thi HSG Tin chứ chẳng phải Toán, học Trần Đại Nghĩa chứ không phải Lê Hồng Phong, và mình vẫn sẽ theo đuổi giấc mơ Truyền Thông chứ không phải là ngành khoa học Tự nhiên nữa!

Cũng có lúc mình lung lay lắm, nhưng mà, phải tự nói với mình, hoặc là nói với một người nào đó TIN TƯỞNG BẠN! Đừng nói với mấy đứa mình tin tưởng, chẳng giúp ích gì đâu, nói với mấy người họ thích chơi với bạn, họ ngưỡng mộ bạn, họ tin tưởng bạn, và họ muốn học điều gì đó ở bạn, mấy người đó sẽ giúp bạn có cái trách nhiệm xây dựng hình tượng bản thân, giúp bạn hình thành cái gọi là hổ thẹn nếu bạn không làm được những gì bạn từng tuyên bố với họ.

Chuyện mình muốn đi Hà Lan, nhiều khi nghĩ lại, mình cũng chẳng nhớ là vì đâu mình lại muốn đi Hà Lan. Mình chỉ biết, mình nói chuyện này cho quá nhiều người biết rồi, giờ mà không làm được thì nhục lắm, nên bằng mọi cách phải làm cho bằng được. Mình không thấy mệt mỏi, vì đó không phải áp lực mà người khác tạo ra cho mình, mình tự tạo ra cho mình, và mình thấy tự hào vì mình đang làm tốt từng ngày. Mình thỏa mãn được bản thân, chính là điều sung sướng nhất. Đại loại là kiểu thủ dâm tinh thần, rất có hiệu quả!

adddc6f25f23722e8123c69b03627322

Cái quan trọng để muốn biết mình thích gì, đó là phải LÀM. Giờ đây nghĩ lại, mình cảm thấy lần apply cho 2! là quyết định lớn nhất và đúng nhất mình từng làm cho tới thời điểm này. Hôm trước viết application cho AIESEC, họ hỏi: “Những hoạt động hoặc những thành công bạn từng tham gia, từng có, bạn cảm thấy tự hào về cái nào nhất, vì sao?”. Mình trả lời là khoảng thời gian làm việc cho 2! là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Bên cạnh học được rất nhiều thứ, mình còn biết rõ hơn về chính mình, và biết mình muốn gì và thích gì.

2! cho mình biết gì về mình? Rằng mình có thể viết, mình làm việc chăm chỉ hơn mình tưởng, mình kiên trì và quyết tâm cao hơn mình tưởng, mình không quá sợ thất bại như mình tưởng, mình không mê tiền như mình tưởng, mình không giỏi như mình tưởng, và mình không ghét văn như mình tưởng. Văn ở đây không phải là học môn ngữ văn trên trường, mà  là con chữ, câu từ, lời nói mang ý nghĩa sâu sắc.

Mình không rõ trong tương lai mình sẽ còn phải va chạm và đi làm thêm những gì khác để biết mình thích gì khác, nhưng ít ra mình cũng đã có một lựa chọn, một con đường, một hướng đi, chứ không phải ngồi nghĩ rằng, cuối cùng, bỏ 4 năm ĐH ra học, học xong làm gì.

Khi sáng, chú, một sinh viên lớn tuổi trong lớp mình có nói: “Nếu bạn biết rõ bạn đam mê cái gì, yêu thích cái gì, thì bạn làm việc đó dễ dàng lắm!”. Đúng, mình biết rõ mình muốn gì, đích đến của mình là gì, nên những gì mình bỏ ra để đạt được điều đó: công sức, thời gian, tiền bạc,… mình đều không tiếc. Mình sẵn sàng bỏ 7 năm ra để học xong 2 thứ mình muốn học: 3 năm du học HL và 4 năm Nhân học ở đây, cũng có thể là hơn nhiều năm và hơn 2 thứ đó, để mình có thể ra trường và làm tốt hơn các bạn. “Học” ở đây không có nghĩ là bào mòn não trên giảng đường, còn nhiều thứ khác lắm. Trong 7 năm đó, sao không đi làm thiệt nhiều first job để có một cái portfolio hoàn hảo cho một dream job hoàn hảo. Cuối cùng, ai là người về đích trước, thì chắc bạn cũng hiểu. Cái đích của mỗi người khác nhau, thành công thì không có thước đo, nên cứ chạy thôi, càng chạy đi tìm hạnh phúc càng hạnh phúc, càng làm nhiều càng thấy phải làm nhiều hơn. Đó là thành công rồi đó!

tumblr_n0vm8jum031sjap36o1_400

Cách đây không lâu, mình nhìn xung quanh đâu cũng thấy người giỏi, họ có một vị trí, một chỗ đứng nhất định trong lòng mọi người từ khi còn rất trẻ. Mình cũng muốn thế. Ví như một anh năm 93 năm nay bắt đầu nổi như cồn (ý là trong một cộng đồng nhất định) vì những gì anh làm được, thì mình cũng tính, ít nhất 2 năm nữa, mình cũng phải được như ảnh. Thế là bắt đầu lao vào nhìn xung quanh tìm cách để trở nên giống ảnh. Và mình chẳng biết mình phải làm gì cả. Và mình bắt đầu làm những cái mình không để với tới để được như ảnh. Và mình không làm ra được gì hết! Cũng giống như mấy đứa muốn nổi tiếng bằng mọi giá, giờ nó muốn quá sao giờ, làm đại, làm liều thôi chứ sao, nhưng liều thì cũng phải biết đúng sai sao chứ, thế là nó vẫn nổi, nhưng thời gian sau, nó hụt hơi, hụt chân, hụt luôn những gì nó bất chấp để có được, cuối cùng là nó vẫn chẳng được gì giống mình đó! Lúc đó, mình mới biết là mình còn trẻ lắm. Trẻ là có quyền được va chạm, được trải nghiệm, trẻ là nên làm tất cả những gì mình có thể, nhưng mà trước hết, làm những gì mình cảm thấy sướng trước đã, làm cái gì để mình nhận được cái gì đó trước đã, ít ra cũng là một bài học thất bại. Thật ra mình cũng cảm kích bản thân khoảng thời gian đó lắm, vì cuối cùng mình đã rút ra được đống chữ này đây này!

Mà thôi! Cứ làm đi, cứ học đi, cứ đi đi, đến khi nào tìm ra chính bản thân mình là ai, thì hãy thở phào nhẹ, rồi đi tiếp. Mình cũng chưa biết rõ mình là ai đâu, nên mình cũng sẽ đi tiếp.

CÂU CHUYỆN THỨ 2: DẪN LỐI BẢN THÂN

Tìm ra mình rồi làm gì tiếp theo? Kiểm soát nó!

Mình bị cái gọi là Lack of self-leadership đại loại là không lãnh đạo được bản thân, và hôm nay mình được một chị chọt đúng chỗ ngứa!

Hiểu đại loại self-leadership là lãnh đạo bản thân. Chị đó đưa ra 1 cái kết hợp rất hay, SELF-LEADERSHIP = SELFIE + LEADERSHIP. Lãnh đạo để bản thân thấy sướng. Đại loại vẫn là một kiểu thủ dâm tinh thần!

Lãnh đạo bản thân không có nghĩa là kiềm kẹp bản thân, tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân đến mức không làm được, nó không chỉ là quản lý, kiểm soát những gì của cá nhân mình, mà còn là làm gì để bản thân thấy thoải mái nhất, sướng nhất.

Self-leader là những người (mình ghi lại bằng tiếng anh thì nó thế này):

-a drive for autonomy,

-can make decisions

-are more creative & persist

-… even in the face of adversity

Ngắn gọn đại loại họ là người có: tính tự chủ, quyết đoán,  sáng tạo và kiên trì.

Họ còn có:

-self awarness

– self goal setting

– self motivation

– positive self-talk

– assertive communication

– ability to recieve and act on feedback

Đại loại là có ý thức về bản thân, tự biết lập mục tiêu, tự nói chuyện với bản thân kiểu tích cực chứ không phải tự kỷ :v, quyết đoán trong giao tiếp, và biết cách tiếp nhận, hành động  (sửa chữa) những cái sai sót của bản thân khi người khác đưa phản hồi về mình.

Vì sao vẫn chưa được? Có nhiều ý kiến được nêu ra như: bị người khác chi phối, lười, cảm xúc cá nhân, không tự chủ được, ý thức bị ảnh hưởng bởi tiềm thức (kiểu giọng nói trong đầu bảo: “Ê thôi lười quá, ngủ nữa đi, ngủ nữa đi, không sao đâu, không đi học cũng không chết ai!” Thế là nghỉ học. Tương tự nếu được tác động tích cực như kiểu mình hay bảo chính mình phải đi được Hà Lan, thì mình sẽ phải làm cho được!), phương pháp chưa hiệu quả, trách nhiệm gánh thất bại, tư duy tiêu cực dẫn đến hành động tiêu cực.

Còn mình hả: lười, đúng nhất với câu “ý thức bị ảnh hưởng bởi tiềm thức”, yếu tố tác động: thời gian, người khác quản lý,… Nhưng túm quần lại vẫn là lười vì nếu không lười thì mấy cái kia làm được hết!

Nhưng chị diễn giả đã chỉ đúng 2 lý do: Thiếu động lực, sợ thất bại.

Đúng, chị đó đã chọt đúng chỗ ngứa! Thiếu động lực, hầu hết những gì mình không làm được là do thiếu động lực. Ví dụ: Lười đi học là do thiếu động lực vì đi đường xa mà vô lớp không có trai đẹp để ngắm. ( =]]] ) Mà hình như trước giờ có mỗi vụ này là thiếu động lực thôi =)))). Thực ra thì tùy, chỉ là do mình tìm chưa ra, hoặc không có đam mê thực sự. Ví như giờ bảo mình hãy bỏ hết những việc mình đang làm đi vì làm quá trời làm, thức khuya dậy sớm, bỏ cuối tuần,… mà không có ăn được bao nhiêu, thì còn gì là người trẻ nữa. Nhiều khi mình nghĩ, mình làm nhiều làm ít gì, miễn sao thấy vui là được. Mình thấy vui vì cái gì: bài của mình được lên báo, bài của thành viên, CTV ban ND của mình được lên web và để tên chính họ viết bài. Có lẽ họ cảm thấy không thích nó, người khác có khi cũng không thích, nhưng mình thích, vì họ cũng giống như mình những ngày đầu, viết bài xong đời nào dám đọc lại, nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì mình thực sự làm ra được một cái gì đó (định nói: … vì mình đã thực sự đẻ được một quả trứng =))) )

b65530cd06cb8a72eb65a3c2e6c35ec8

Nói chung, thiếu động lực cũng không hẳn là vấn đề hiện giờ của mình.

Vấn đề lớn hơn: Sợ thất bại. Khi trên có nói: “… làm việc ở 2! cho mình biết: …, mình không sợ thất bại như mình tưởng,…” Tưởng tượng trung bình 10 idea mà moi ra chừng 1, 2 cái có thể thực hiện được thôi, mà vậy là mừng lắm rồi; hay phải làm mòn mỏi, viết quá trời viết, phỏng vấn nhân vật từ chối lên từ chối xuống, mail trả lời trễ, đi xuống đường phỏng vấn mà bị đi lạc, ướt mưa, bla bla bla mà không được lên bài, mà mình vẫn làm, tức là lúc đó, mình làm không còn chỉ vì tiền nữa, không chỉ vì được lên bài nữa, mà vì cái gì đó mình cũng không gọi tên được, nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành xong những gì được giao, chưa bao giờ bỏ deadline, dù có trễ. (đẻ trứng thành công :v). Những ngày đó rèn cho mình tính kiên trì và chịu áp lực rất nhiều, đến nỗi bây giờ, cứ nhìn cái gì khó, mình cũng chẳng sợ (thiệt ra cũng sợ) nhưng mình biết mình đều vượt qua được hết, miễn là mình phải làm và phải bỏ hết sức vào.

d74138610c691a14a951972a357ef0ca

Thất bại là chuyện đương nhiên, có khi bạn phải thất bại cả trăm ngàn lần thì mới được. Sợ thất bại cũng giống như sợ quê, sợ đứng lên phát biểu bị bảo là làm nổi (cái này mình bị hoài), mặc dù mình biết, ở dưới nói cho đứa ngồi kế bên nghe thôi mà không dám lên nói, cuối cùng mình đúng. Và mình vẫn không hiểu sao, bao nhiêu cái ghê hơn chuyện mình sợ sai khi lên phát biểu mình trải qua rồi mà mỗi chuyện này không giải quyết được. Nhưng cũng mong là vượt qua được câu chuyện sợ khác người ở lớp học. (Vieo thật, trong khi làm gì cũng thích khác người, mỗi chuyện này là không, vậy là do lý do gì đó, chứ không phải mình sợ thất bại :v)

Chắc mình không thể chia sẻ câu chuyện sợ thất bại ở đây được vì mình liều với lì lắm. Có nhiều cái biết rõ là không qua mà cũng nhảy vô ham hố cho biết mùi.

Nhưng mà còn các bạn, các bạn phải vượt qua câu chuyện sợ bị người khác bảo mình khác người đi. Nhân học thì dạy:

 “Nhân học là khoa học cho ta biết con người ở đâu cũng giống nhau, trừ khi họ khác nhau” – Nancy Banks – Smith

Nhưng đó chỉ nói về con người trên TG này là một thể thống nhất, đâu cũng là nhà, không phân biệt chủng tộc, và sẽ nói rõ cái này ở Global mindset sau.

Còn chúng ta hả, hãy cố gắng khác biệt đi. Bạn không biết sau này con người sẽ như thế nào đâu, biết đâu chừng chúng ta không cần phải nói nữa mà nhìn nhau rồi tự hiểu nhau (theo một tiền bối thì lúc đó chắc thanh quản cũng tiêu biến :v), mà hiểu vậy thì tức chúng ta có thể truy cập vào não nhau, truy cập vào suy nghĩ của nhau, và có khi chúng ta sẽ giống nhau vì bị chi phối quá nhiều thứ, nhất là thiết bị hiện đại, ai biết được lúc đó bị đồng hóa, bị vô cảm. Nhưng biết cái gì còn lại là riêng nhất không: ký ức. Ký ức nên là thứ được khóa trái cửa, chỉ mình giữ được nó thôi. Mà bạn không tạo ra ký ức đặc biệt cho chính bạn bây giờ bằng trải nghiệm, bằng hành động của chính bản thân, bằng suy nghĩ của mình, bằng quyết đoán của mình, thì chắc sau này sống như robot đi nha. Chúc bạn vui! ( =))) )

Túm quần lại là bạn đừng có sợ thất bại, vì không thất bại, thì bạn chẳng biết mình là ai đâu.

tumblr_mp33giEL9n1r5vd4bo1_1280

Mình còn  học được 1 cái gọi là self-leadership tree, nhưng nó hơi công thức, và cũng giống như nãy giờ mình nói thôi, chủ yếu là phương pháp của các bạn. Chúc may mắn và mời sang câu chuyện thứ 3

CÂU CHUYỆN THỨ 3: CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Mình cực kỳ thích khái niệm này, mình thích khi “ở đâu cũng là nhà”.

Chị diễn giả nói về chủ đề này đã thực sự chạm tới cảm xúc của mình khi chị ấy kể về những câu chuyện chị đi nước ngoài qua mấy chương trình exchange, internship, và điều chị ấy cảm nhận được ở những công dân toàn cầu, và ở chính chị ấy, đó là lòng yêu nước.

Nhiều bạn đi du học, à, muốn đi du học, đi luôn không thèm về. Bạn tưởng tượng quăng bạn qua cái đất nước nào đó không có người Việt, không có bạn đồng hành người Việt, bạn không mở miệng nói câu tiếng Việt nào với ai được, bạn không được ăn đồ ăn Việt Nam, bạn rất thế này và thế kia không liên quan tới Việt Nam nữa, liệu bạn có cảm thấy trân trọng những giờ phút mình ở mảnh đất này không?

Mình chưa từng nói mình đi luôn không về, nhưng mình vẫn bị (được) chị ấy truyền cho một cái niềm tin và sự tự tôn dân tộc rất mãnh liệt mà chưa có người nào có thể làm được cho mình đến hiện giờ.

Cả những câu chuyện về chị đi Cambodia. Mình cũng từng đi Cambodia, đất nước ấy không nghèo như bạn tưởng, xe hơi nhiều lắm, xe hơi rẻ bèo. Chị ấy kể về chuyện lần làm hội thảo ở Camb, phần ăn trưa của các bạn sinh viên có trục trặc, làm các bạn phải ăn tệ hơn đáng phải có, chị ấy cũng chẳng biết tệ là tệ đến mức nào, cuối cùng thì, nó vẫn bằng những gì ở Việt Nam chúng ta vẫn ăn, nhưng lại có những bạn bỏ bữa, rủ nhau đi ăn KFC. Người bạn cùng tổ chức chương trình người Camb với chị bảo “T. thông cảm, ở đây các bạn ấy không ăn như vậy đâu”. Chị không còn chỉ thấy nước mình nhỏ bé và khó khăn nữa, mà thấy tức giận vì các bạn đã không biết tôn trọng hoàn cảnh của mình lúc đó, không dám dấn thân thử cảm giác khó khăn một lần trong đời. Và lúc đó bạn biết mình thấy gì không, mình thấy xấu hổ, vì mình đã từng như thế. Câu chuyện tiểu thư đi học làng Thủ Đức không đời nào dám động vào đồ ăn ở đây, hôm nào cũng đem cơm nhà, hôm nào hơi lười thì ăn fastfood, trong khi những người khác vẫn ăn được, vẫn chịu khó lặn lội qua CNTT hay QT ăn, còn mình thì không. Nếu mà mình sợ bẩn, thì chắc mình không đi Ấn Độ được, không đi Châu Phi được nữa :((, vậy nên, từ giờ, bài học lớn tiếp theo được học đó là TÔN TRỌNG HOÀN CẢNH. Nó sẽ cho bạn biết khả năng sinh tồn của bạn, xem đường ruột của bạn có tốt không nữa. Nên từ giờ, sẽ nhớ và chăm đem cơm nhà để không phải ăn đồ ăn ở dưới vì bỏ ăn fastfood =))))))) Xin lỗi, nhưng cái gì có thể thì phải làm. Đừng ép mình chết. Kiểu: xách cơm theo mà ăn, đừng để bụng chết ở Thủ Đức! vậy. Nhưng sau này nếu thực sự hoàn cảnh chỉ có 1 lựa chọn, thì phải tôn trọng lựa chọn đó. vậy ha!

Chúng ta sinh ra là người Việt Nam, là đều có sứ mệnh cả. Không phải khi không bạn được sinh ra là người Việt Nam để rủ bỏ quê hương mình vì bạn xấu hổ một điều gì đó. Bạn sinh ra là người Việt Nam, bạn đi ra thế giới để lan tỏa cái chất Việt Nam trong bạn, thể hiện rằng người Việt chúng tôi cũng giỏi lắm, chúng tôi nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ. Bạn làm được, chúng tôi cũng làm được!

“Công dân toàn cầu là người có bạn, có người thân ở mọi nơi, là người thấy đâu cũng là nhà. Công dân toàn cầu không cần báo chí báo tin, họ là người có được những tin tức quan trọng nhất và nhanh nhất đến từ chính “người thân” của họ, là người cảm thấy đau thương thật sự vì người thân của họ đang gặp khó khăn chứ không chỉ là sự cảm thông chung nữa.”

Tương tự như lần nổ bom ở Marathon Boston hồi 2013, đó là lần đầu tiên mình cảm thấy lo lắng thật sự về một sự kiện. Mình có một người bạn đang đi du học, ở gần Boston. Cái khoảnh khắc vừa đọc cái tin đó vừa thấy nhói nhói và lo lắng ở trong lòng, nó diễn ra rất ngắn thôi, kiểu như bạn biết rằng, nó không sao đâu, nhìn vậy chứ không có gì quá nghiêm trọng, nhưng bạn vẫn lo, và mình nhớ cái cảm giác đó hoài.

Thế làm sao để trở thành một công dân toàn cầu?

cbe7ee76604dbb15a6418d1dc4020a2e

Không phải là học tiếng Anh giỏi, có nhiều bằng tiếng Anh, học ở trường Quốc tế là công dân toàn cầu đâu. Bạn phải đi, đi thiệt nhiều, có thiệt nhiều bạn. Bạn chưa cần phải đi ra nước ngoài, trên đường phố Sài Gòn, đâu mà không thấy bạn bè Quốc tế, ra Bùi Viện ngồi mấy hôm là có bạn liền, đặc biệt phải niềm nở, giữ liên lạc lâu và thực sự xem họ là bạn chứ không phải cái máy giúp bạn luyện tiếng Anh.

“Đừng quá tự hào bạn là người thân thiện nhưng bạn không giúp đỡ họ, trong khi một đất nước được bảo là có những người dân lạnh lùng, họ lại giúp đỡ bạn”

Và tất nhiên vẫn phải học tiếng Anh, học thiệt giỏi tiếng Anh, hoặc bất kì ngôn ngữ nào mà bạn thích, học thêm càng nhiều thứ tiếng càng tốt. Học ngoại ngữ giúp bạn phát triển tư duy cực kì tốt. Nhưng trước hết là diễn đạt bằng tiếng Việt cho giỏi đã!

Đừng quan trọng hóa cái bằng ngoại ngữ, đi càng nhiều, gặp càng nhiều thì nói càng nhiều, nói hay hơn cả bọn đang cày IELTS nhưng không có được nhiều giờ nói tiếng Anh như mình :”<

Chị ấy còn chia sẻ một cái rất hay

Rảnh để làm nhiều hơn nữa!

Tận dụng hết mọi thời gian có thể để làm những gì mình muốn. Còn bản thân mình, sẽ cố gắng sắp xếp khoa học sao đó để không phải nói câu “xin lỗi vì chưa xếp lịch đi cà phê với anh/chị/bạn/em” nữa. Cuối cùng hết cũng chỉ vì lười thôi. Chữa được bệnh này là khỏe.

285490_207791832601828_183093931738285_561520_4029417_n

______________________________________

Mình cũng muốn chia sẻ nhiều nữa về những cái mình học hôm nay, còn rất nhiều phần, nhưng mình biết nó đã hơi dài rồi. Viết nhiều đọc cũng không hết, hẹn các bạn kì sau ở blog này hoặc ở một nơi khác, miễn là có tên mình viết =)))

Những lời trên không phải là dạy đời hay ép buộc hay chỉ trích các bạn, chỉ là một số chia sẻ từ những gì bản thân đã trải qua và mong giúp được các bạn rút kinh nghiệm và né mấy cái ngu của mình ra để đường đi bằng phẳng xíu.

Đặc biệt tặng cho SV Nhân học.

Mình vẫn ước gì mình nói hay hơn để có thể diễn đạt thành lời nói, lúc đó nó có sức thuyết phục và tiết kiệm thời gian hơn. Nhưng để khi nào mình chữa được cái bệnh soft-voice của mình đã :”<

Rất cảm ơn vì đã đọc tới đây. Húy húy!

30.3.2014

3.20 AM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s